Trong phòng ngủ, Bùi Cẩm Triều ôm Đường Mẫn, nhìn thấy vẻ mặt nàng ghét bỏ, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng.
“Người đều bị nàng đuổi đi, sao còn tức giận như vậy?”
“Nếu ta bị nam nhân khác nhớ thương thì sao?” Đường Mẫn liếc xéo hắn một cái.
Nói nhẹ nhàng, đồ vật của chính mình bị người khác nhớ thương, ai mà không có lửa giận, huống chi nàng vẫn là thai phụ.
“Ta chính là quá ôn hòa, một đám đều muốn khi dễ đến trên đầu ta, nếu ta thật sự nghiêm khắc, sợ là các nàng bị lột mấy tầng da.”
Bùi Cẩm Triều nhẹ giọng cười, “Vậy nàng cứ nghiêm khắc đi, hiện tại trong bụng chính là bảo bối, có lửa giận thì phát, không được nghẹn.”
“Ai muốn nghẹn, không có người chọc ta, ta cũng không có lửa giận, chỉ là mấy ngày nay nóng lợi hại, trong lòng cứ cảm thấy bức bối, phá lệ bực bội.” Nàng cau mày, nói thầm: “Làm nữ nhân thật phiền toái, nếu lại có một đời, ta nhất định phải làm nam nhân.”
“……!” Bùi Cẩm Triều trầm mặc, một hồi lâu mới nói: “Đến lúc đó chúng ta làm huynh đệ.”
Nếu lại có một đời, hắn cũng sẽ không tiếp lời nàng nói làm nữ nhân, rất tổn hại mặt mũi nam nhân.
Nàng bị đối phương nói làm cho tức cười, phiền muộn cũng nháy mắt tản ra.
“Hiện tại ta có thai, có phải hay chàng nghẹn đến không chịu nổi?”
“Nàng muốn làm gì? Nếu biết có thai thì tiết chế một chút.” Bùi Cẩm Triều đương nhiên biết nàng có ý gì, chỉ là đấu võ mồm với nàng thực sự thú vị.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362520/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.