Lúc Bùi Cẩm Triều trở về, trong phòng vẫn là một mảnh náo nhiệt.
Hắn nhìn thấy con trai lung lay đi đường, nháy mắt hốc mắt trở nên nóng rực, vén bào ngồi xổm xuống, vươn cánh tay, nói với Đoàn Tử: “Đoàn Tử, lại chỗ cha này.
”
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Đoàn Tử lộ ra tươi cười nổ mạnh đáng yêu, giương cái miệng nhỏ ha ha cười đi về phía phụ thân.
“Đà đà……!”
Đường Mẫn và vợ chồng Bùi Hải Cường vừa nghe, tức khắc nhịn không được che miệng cười ra tiếng.
“Tiểu tử này, lời nói còn chưa nhanh nhẹn.
” Bùi Hải Cường cười phá lệ lớn tiếng.
Bùi Cẩm Triều lần đầu cảm nhận được làm cha, nghe được con trai mơ hồ không rõ, tuy kêu “cha” không chính xác, lại như cũ làm hắn mềm lòng rối tinh rối mù.
“Không nhanh nhẹn cũng không sao, sang năm sẽ không có vấn đề.
” Nhìn tiểu tử run rẩy đi lên trước, Bùi Cẩm Triều bế hắn lên, “Mẫn Mẫn, năm sau nàng chuẩn bị một chút, ta muốn ra một chuyến xa nhà.
”
“Ta đã biết.
” Đường Mẫn gật đầu.
Trâu thị vừa nghe, hỏi: “Triều nhi, con muốn đi đâu?”
Trong lòng Bùi Cẩm Triều bất đắc dĩ thở dài, rất nhiều chuyện trước nay Mẫn Mẫn đều sẽ không hỏi, chẳng lẽ đây là điểm khác nhau giữa mẫu thân và thê tử?
Nhưng hắn biết, Mẫn Mẫn tin tưởng hắn, rốt cuộc nàng đã biết quá nhiều bí mật của chính mình.
“Con muốn đi Phổ Tể Tự ở núi Chiêu Nguyên một chuyến, qua lại đại khái nửa tháng, nương đừng lo lắng.
”
“Núi Chiêu Nguyên ở đâu, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362544/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.