Thanh Lam cũng sợ hãi, lỡ như tiểu thiếu gia thật sự có chuyện gì, nàng muôn lần chết cũng khó chuộc tội.
Thanh Lam quỳ xuống, cái trán chạm đất, run rẩy nói: “Công chúa điện hạ, nô tỳ đáng chết.”
Đường Mẫn nhìn Thanh Lam, thở dài tiến lên nâng nàng dậy, nghiêm túc nói: “Thanh Lam, ta không phải tìm ngươi vấn tội, chỉ là muốn hỏi rõ ràng chuyện Đoàn Tử rơi xuống nước là như thế nào.”
Thanh Lam nghĩ nghĩ mới nói: “Bởi vì bên ngoài thời tiết tương đối đẹp, Thái Hậu nương nương nói Ngự Hoa Viên trăm hoa đua nở phồn thịnh, sau đó bọn nô tỳ hầu hạ ngài ấy và tiểu thiếu gia đi qua, lúc sau nô tỳ mang tiểu thiếu gia đi đình giữa hồ cho cá ăn, công chúa ngài cũng biết, vòng bảo hộ đến ngực tiểu thiếu gia, chắc chắn không thể ngã xuống, sau đó biểu tiểu thư Tướng Quân phủ và biểu tiểu thư Nghiêm phủ cùng đến, nhìn thấy Đoàn Tử thiếu gia, rất là thích, cùng chơi với tiểu thiếu gia, hai tiểu thư nhìn thấy ở bờ hồ có hoa cỏ liền đi qua nhìn kỹ, tiểu thiếu gia thấy thế, cũng muốn qua đó, lúc sau hình như Liễu tiểu thư không cẩn thận không đứng vững, đụng vào tiểu thiếu gia, sau đó tiểu thiếu gia liền rơi xuống nước, chờ nô tỳ phản ứng lại Vu tiểu thư cũng đã nhảy xuống.”
“Ngươi nói là Vu Uyển Ninh cứu Đoàn Tử?” Đường Mẫn nhíu mày, nếu thật sự như thế, chỉ sợ nữ nhân kia vì có thể gả vào Bùi phủ, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Không thể không nói, Đường Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362558/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.