Mưa thu liên miên hạ mấy ngày, trong viện hoa quế sớm đã bị mưa đánh rớt, chỉ dư lại ít ỏi vài cành không muốn rời đi, hãy còn kiên trì.
Trong noãn các, Bùi Cẩm Triều ôm con trai, nắm tay nhỏ của hắn, dạy con trai viết chữ.
“Bùi Quân Diệu, đây là tên của con.
” Giọng hắn thanh nhuận, ánh mắt nhu hòa.
Đoàn Tử chớp chớp mắt, nhìn trên giấy trắng tinh, tuy hắn không biết, nhưng lại nghe hiểu ba chữ này là tên của hắn.
“Con tên Đoàn Tử.
” Hắn quay đầu nhìn phụ thân ôm lấy chính mình.
“Đoàn Tử là nhũ danh thôi, là cha mẹ ngày thường kêu.
”
Trên nhuyễn tháp sát cửa sổ, Đường Mẫn gối lên cánh tay chợp mắt, vốn dĩ muốn nghe tiếng mưa, ai ngờ lại buồn ngủ.
“Cha……”
“Suỵt!” Bùi Cẩm Triều nhẹ nhàng nhìn con trai, đứng lên thả hắn xuống ghế, nhẹ giọng nói: “Con ở đây chờ, cha ôm mẫu thân trở về nghỉ ngơi, một hồi lại đến dạy con biết chữ.
”
“Tỷ phu, hay là để đệ dạy đi.
” Đường Hạo từ bên ngoài tiến vào.
“Cữu cữu!” Đoàn Tử nhìn thấy Đường Hạo, từ ghế trên bò xuống, tiến lên ôm lấy đùi hắn, “Cữu cữu đã trở lại.
”
Khom lưng bế cháu trai lên, Đường Hạo nói với Bùi Cẩm Triều: “Đệ mang theo Đoàn Tử về viện của mình.
”
“Đi thôi!” Bùi Cẩm Triều chờ Đường Hạo ôm con trai rời đi, hắn mới tiến lên bế thê tử lên đưa về phòng ngủ.
Nhìn bên ngoài mưa dầm liên miên, nói vậy đợi thế mưa dừng lại, thời tiết sẽ trở nên rét lạnh, cũng không biết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362562/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.