“Tam đệ, đệ lại chọc phụ thân tức giận sao?” Đi ra thư phòng, hắn nhìn thấy Tiền Cẩn Chi từ hậu viện đi tới.
Tiền Ích Chi khịt mũi coi thường, cà lơ phất phơ nói: “Rốt cuộc là ai chọc ai tức giận, ai nguyện ý trêu chọc cha, tính tình táo bạo như vậy, đương tất cả mọi người thiếu nợ ông ấy vậy, nhị ca tân hôn ngày thứ hai liền đi thư viện, lưu lại tẩu tử phòng không gối chiếc, huynh thật đúng là tàn nhẫn.
”
Dứt lời, còn chớp chớp mắt với hắn, vẻ mặt kia rất phong lưu không kềm chế được.
Tiền Cẩn Chi và hắn chậm rãi đi ra ngoài, không để lời hắn trêu ghẹo trong lòng, “Như vậy cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, nếu không chờ mong càng nhiều, thất vọng càng lớn.
”
Tiền Ích Chi gật đầu, “Nói cũng đúng, nhưng nếu không thích nàng, huynh cần gì cưới về, nhà chúng ta như vậy, ai biết khi nào sẽ xảy ra biến cố, cha lăn lộn mù quáng, không chừng khi nào toàn bộ cả nhà ta đều đáp vào, lão bất tử đã lớn tuổi rồi, còn chuẩn bị già rồi lại nở hoa hay sao?”
“Tam đệ, sao có thể ở sau lưng nói phụ thân như vậy.
” Tiền Cẩn Chi vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Tam đệ nhà mình.
“Như thế nào, ông ta làm được, không cho người khác nói? Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nhị ca, huynh có nghĩ tới, nếu ông ấy thất bại, Tiền gia chính là sẽ bị liên luỵ cả nhà.
”
“Nếu thật sự tới một bước kia, chúng ta cũng không có cách nào.
” Chết là được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362587/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.