Mặc kệ như thế nào, Lưu Nguyên Chiêu sinh ra có thể nói là giải lửa sém lông mày.
Kỳ thật hắn tự nhiên có ý niệm phế hậu, chỉ là người được chọn cho vị trí hoàng hậu, hắn lại có chút do dự.
Theo lý thuyết, hắn thích Thần phi, tất nhiên muốn lập Thần phi làm hậu, nhưng nghĩ đến ngoại thích, tuy Thần phi tiến cung mấy năm, chưa bao giờ liên lạc với Anh Quốc Công phủ, lại có huyết thống thân tình cắt không đứt.
Lương phi có hai trai một gái, cho dù hắn không thích hai con trai, nhưng mấy năm nay Lương phi cũng xem như thành thật.
Để cho hắn vừa lòng kỳ thật là Vu Uyển Ninh, bối cảnh đơn giản nhất, về sau cũng không cần lo lắng ngoại thích tai hoạ ngầm, chỉ là Hoàng Đế cũng biết tính cách Vu Uyển Ninh, không phải người rộng lượng, nếu để nàng bước lên hậu vị, khó bảo toàn Vu Uyển Ninh sẽ không khi dễ Thần phi và con gái bọn họ, hiện giờ nghĩ đến thật đúng là có chút lưỡng lự.
Hoàng đế tự nhiên thích Lưu Nguyên Chiêu, chỉ là mẹ đẻ hắn, làm Hoàng đế có chút do dự.
Lúc này khó xử cũng vì hoàng hậu tồn tại mà không còn, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ cần hắn một ngày không hạ chỉ, hậu vị của Tiền Bội Nhi sẽ không bị phế.
Nhưng xem bộ dáng nàng, cũng không biết có thể căng bao lâu.
Trong lòng đế vương, có những thứ hắn cho ngươi không thành vấn đề, nhưng ngươi dám duỗi tay đoạt, chính là tìm chết.
Kế tiếp hắn sẽ giải quyết vấn đề Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362589/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.