Đường Mẫn cũng không trở lại quê quán thôn Đào Hoa, lúc đến tòa nhà ở Kinh Châu phủ, phát hiện người trong nhà đều ở đây.
“Phu nhân, sao ngài lại đến đây?” Mở cửa chính là Kim, nhìn thấy Đường Mẫn hắn hoảng sợ, ngay sau đó liền vội vàng đi vào trong.
Bên trong nghe tin Đường Mẫn tới rồi, tức khắc đều cao hứng, vội vàng mang nàng vào nhà.
“Sao mọi người đều đến nơi đây?” Đường Mẫn nhìn Trâu thị hỏi.
“Trong nhà không nhiều chỗ ở như vậy, hơn nữa cũng muốn đến xem hoa đăng, ở đến bây giờ còn chưa trở về, sao con trở lại? Triều nhi đâu?” Trâu thị kỳ quái vì sao không thấy con trai, rốt cuộc tiểu phu thê bọn họ luôn luôn như hình với bóng.
Đường Mẫn nhớ kỹ Bùi Cẩm Triều nói, cũng không trước tiên nói ra chuyện này, nhưng cũng không muốn mẹ chồng lo lắng, cười trả lời: “Biểu ca còn phải vào triều, làm sao có thời gian cùng con trở về, ở trong nhà lâu chút rồi chúng ta cùng nhau hồi kinh.
”
Con dâu đều nói như vậy, Trâu thị cũng không hề lo lắng, dù sao trong nhà có hạ nhân, con trai sẽ không có việc gì.
Đường Mẫn có thể tới, vui mừng nhất không ai hơn Đoàn Tử, tuy ở quê cũng rất tốt, nhưng thời gian dài không nhìn thấy mẫu thân, hắn cũng nhớ lợi hại.
Hành trình gần một tháng, Đường Mẫn cũng thực sự rất mệt, nhìn thấy con trai khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, liền biết ở nhà được chăm sóc thực tốt.
“Cữu cữu đâu?” Nàng vuốt đầu con trai hỏi.
“Cữu cữu đi ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362594/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.