Đêm đó yến hội rất náo nhiệt, bên chỗ Đường Mẫn đều là nữ quyến quan viên Kinh Châu phủ, bên nam khách có Đường Hạo tân tấn tiểu quốc cữu chiêu đãi.
Mấy năm nay, Đường Hạo ở kinh thành cũng thường xuyên cùng bạn học đi ra ngoài ăn ăn uống uống, đi bọn họ trong phủ làm khách, nên rất có bộ tịch.
Sau khi tiệc tối chấm dứt, từng người đều lần lượt tan, mọi người mới về phòng đi nghỉ ngơi.
Ngày kế, Đường Mẫn thay thường phục, cùng mấy người Phùng Minh Ngọc du ngoạn phong cảnh thắng địa phụ cận, Hồng Quang tự, núi Thiên Diệp, đi thuyền diễn sóng bảy mươi dặm hồ sen.
Cũng ở chỗ này ăn vui sướng tràn trề các loại thuỷ sản hiếm lạ cổ quái, làm vài vị hứng thú ngẩng cao.
Sáng sớm ngày hai mươi mốt, Đường Mẫn mang theo đám người Phùng Minh Ngọc đi tòa nhà của bọn họ ở Kinh Châu phủ, hôm nay là ngày đưa quà cưới, trong thôn sớm đã thêm trang vào tháng trước, nếu không phải vì Đường Dĩnh xuất giá từ phủ thành, tất nhiên cũng chờ tới hôm nay mới tặng quà cưới.
Đường Mẫn cho Đường Dĩnh một bộ trang sức vàng ròng tinh xảo, tự nhiên là đồ vật trong cung, đám người Phùng Minh Ngọc cũng đều đưa hạ lễ không tầm thường, cũng không phải cỡ nào quý trọng, nếu là nữ tử nhà khác thành thân thêm của hồi môn cũng chỉ như thế, nhưng rốt cuộc phủ thành không bằng kinh thành, tuy không mở ra, nhưng vài người đưa đồ vật ít nhất một cái rương không chứa đủ.
“Sáng mai, Khương cô cô tới trang điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362598/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.