“Nếu ngài là Hoàng Thượng của thiếp, Hoàng Thượng cát tường.
Thiếp sẽ là nương nương thứ mấy trong hậu cung.
Tối nay ai làm ấm giường cho ngài, lưu lại nơi nào ôn nhu hương, rúc vào ngài ôm ấp cùng diễn uyên ương nghịch nước……” Rảnh rỗi không có việc gì, Đường Mẫn ngồi trên giường mỹ nhân ở tẩm cung, trong tay cầm một quyển tiểu thuyết hương dã, rầm rì xướng ca, đã bao lâu không có ca hát, thiếu chút nữa đều quên mấy ca khúc trên internet ai cũng khoái.
Bên cạnh, Khương cô cô nghe được Hoàng Hậu nương nương xướng ca, dễ nghe thì dễ nghe, chỉ là ca từ thật sự…
Nếu để bệ hạ nghe được……
“……Hoàng Thượng duy nhất của thiếp, Hoàng Thượng cát tường.
Được ngài ân sủng là nguyện vọng duy nhất của thiếp……”
Cảnh Đế trong lòng muốn hỏng mất.
Hiện giờ chính trị thanh minh, chuyện trong triều cũng không quá nhiều, hôm nay hắn mới có thể trở về sớm chút, ai ngờ đến tức phụ nhà hắn lại hừ hừ nha nha xướng khúc, hơn nữa bên trong lời còn có hắn.
Nương nương thứ mấy trong hậu cung? Còn thứ mấy?
Hoàng Hậu nương nương, ngài đang nháo gì vậy?
“Nàng muốn buộc trẫm tuyển phi?” Hắn cất bước tiến vào.
Khương cô cô nhìn thấy bệ hạ, trái tim đều nhắc tới cổ họng, ngài nói một chút Hoàng Hậu nương nương lúc nào xướng không được, một hai phải chọn lúc bệ hạ lại đây.
Kỳ thật cũng không đúng, sao hôm nay bệ hạ trở về sớm như vậy? Tiền triều đều không có việc gì sao? Mấy đại nhân đều thanh nhàn? Cũng không biết ngăn đón bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362612/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.