Qua được mấy chiêu, Hoắc Truy Ân đột nhiên phát ra cán chổi là thứ binh khí cực kỳ... “bá đạo”. Đừng trông cây đao kia của An Quảng Chính múa ra chiêu ra trò, so lực sát thương còn khuya mới bì được với cán chổi. Đao kiếm có mắt, nếu chỉ là luận võ, đôi bên lại chẳng có thù sâu hận lớn gì, đương nhiên thể dùng đến sát chiêu. Còn cán chổi lại khác, nó chỉ là cây gậy, đại thiếu gia hoàn toàn cần bận tâm An hộ vệ bị nó chém chết, đâm chết, chọc chết, hễ nâng cán chổi lên là có thể mặc sức vung tới mà cần suy nghĩ. An hộ vệ rút đao, gậy; An hộ vệ đá chân, gậy; An hộ vệ đứng yên nhúc nhích, mấy gậy liền!
An Quảng Chính bị nện vào đầu, tức hai mắt hoa lên, gã lại thể vung đao chém lại. Ban nãy khi lưỡi đao xẹt qua y phục của Tiết phu nhân gã sợ đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Bản thân vô lễ, tới đây mạo phạm, nếu làm bị thương người ta đúng là hết đường thoát tội.
Hoắc Truy Ân giáo huấn đối phương chẳng hề khách khí, công phu của An hộ vệ quy củ đâu ra đấy, cũng phải tốt, thích hợp hành quân đánh trận, chẳng qua đánh nhau với đại thiếu gia lại rất bất lợi, mới mấy gậy bị đánh cho ôm chân ôm tay.
“Phu nhân, phu nhân, hạ thủ lưu tình.” Tiết Niệm Chung trốn ở bên thấy thắng bại phân, vội vàng lao lên khuyên can.
Hoắc Truy Ân ném cán chổi , chắp tay : “An hộ vệ nhường rồi”.
An Quảng Chính thi đao vào vỏ, khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-thien-kim/398612/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.