Dứt lời, nàng quay đầu nhìn Ti Đồ Sắc ở trong cái hố to.Tên quan văn kia không dám tin, tình huống vừa rồi dọa ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn khiến hắn vô cùng lo lắng.
Nàng lạnh giọng an ủi:" Không cần phải sợ hãi như vậy, ta đã rất dịu dàng rồi, nàng ta bị quăng sẽ không chết được!"Đám người:"…" Rất dịu dàng?Dịu dàng đến nỗi liền ném người ta văng ra tận năm mét tạo thành một cái hố, nếu nàng không dịu dàng thì sẽ là cái dạng gì?Kỳ thật Dạ Mị cũng không hề nói dối, nàng thật sự đã rất dịu dàng rồi.
Còn lúc nàng không dịu dàng á, vậy thì không phải là một cái hố to ở phía xa kia đâu mà rất có thể là một cái xác đứt lìa ở trước mặt mọi người.Ngày trước nàng ở trong giới sát thủ, nàng nổi tiếng biến thái khi dùng thủ đoạn ngược sát.
Bình thường người khiến nàng phải ra tay, đều phải là người rất có thâm cừu đại hận mới có thể tìm nàng động thủ.Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, cũng nhìn thoáng qua vị trí của Ti Đồ Sắc ở phía xa, rồi lại quay đầu nhìn tên quan văn đang ngu ngơ đang không biết làm sao đứng ở cổng thành.m thanh ưu nhã chậm rãi vang lên: "Người trong lòng của Bản Điện hạ đang đói bụng, Lâm thành chủ, ngươi không nghe thấy sao?""Hả? Người….Người trong lòng?" Tên được gọi là "Lâm thành chủ" kia sững sờ nhìn thoáng qua Dạ Mị rồi lại run rẩy nhìn thoáng qua Bắc Thần Tà Diễm, nuốt một chút nước bọt: "Vâng, thần lập tức đi phân phó!"Được rồi, hai người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-nhat-the-tieu-hoang-do/1952350/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.