Dạ Mị nghe vậy, kinh ngạc nhìn nàng một cái.Vẻ mặt nàng lạnh lùng hỏi:" Cho nên, ý của ngươi là, ngươi sợ bị ta đánh, bị ta cắt ngón tay nên mới đồng ý ăn cơm?"Tư Đồ Sắc ngẩng đầu nhìn nàng.Trên khuôn mặt còn mang theo nước mắt nước mũi, bên trong cặp mắt to tròn không ngừng rơi nước mắt, hoàn toàn không còn dáng vẻ ương ngạch phách lối, ngoan độc cầm kiếm giết người trước đó nữa.Còn lại chỉ hoàn toàn là sợ hãi!Bọn họ đều nói trên đời này Diễm ca ca là người khủng bố nhất, mặc dù trong nội tâm nàng sợ hãi Diễm ca ca nhưng vẫn không nhịn được mà tới gần.Thế nhưng nàng cảm thấy trình độ kinh khủng của nữ nhân này không hề kém hơn Diễm ca ca.Thấy Tư Đồ Sắc không nói lời nào, dáng vẻ Dạ Mị nhìn như ôn nhu nhưng thật ra vẫn lạnh lùng như cũ: "Làm sao vậy, vấn đề của ta rất khó trả lời sao?""Không!" Rất nhanh Tư Đồ Sắc lắc đầu, vì để tránh bị đánh lần nữa nên nàng ta rất nhanh nhớ lại tất cả những lời Dạ Mị vừa nói qua trước đó.Sau đó, cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Dạ Mị, khóc thét lên trả lời: "Ta…Ta là bị khuất phục dưới phong thái trác tuyệt, dưới quang huy của ngươi mà muốn ăn cơm thật ngon! Ô ô ô… Nấc…"Sớm biết nữ nhân này sẽ động thủ với mình, lúc đối phương vừa đi vào cửa nói như vậy, nàng ta nên lập tức đáp ứng, lập tức dùng cơm cũng không cần vô duyên vô cớ mà chịu đánh như này.Hiện tại nàng ta cảm thấy cột sống, xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-nhat-the-tieu-hoang-do/1952358/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.