Nàng ta nói xong, nước mắt lại rơi ra, nhìn trông rất đáng thương.Lại không nghĩ rằng, nàng ta vừa nói ra lời này, Bắc Thần Tà Diễm dường như có chút sửng sốt, nhưng lại chăm chú nhìn nàng ta.Giọng điệu ôn nhu, ưu nhã hỏi: "May mắn trời xanh phù hộ ngươi? Ông trời hôm nay bị mù sao?"Đám người: "..." Điện hạ ngài đừng như vậy được không? Lời này quá độc rồi.Ti Đồ Sắc cũng ngây ngẩn cả người.Nàng ta vạn vạn không nghĩ tới, Diễm ca ca vậy mà lại nói ra những lời này, nàng ta thậm chí còn hoài nghi là mình nghe lầm.Sau một giây, nước mắt nàng ta lại càng rơi.Nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc rơi lệ, trong lòng đám nam nhân ở đây đều hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần thương tiếc.
Có người còn cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn sắc mặt Bắc Thần Tà Diễm một chút, cho là hắn sẽ thay đổi sắc mặt.Nhưng mà, lại thấy người kia vậy mà vẻ mặt vẫn ưu nhã như cũ, nhìn rất ôn nhu.
Trong lòng mọi người càng lạnh, không dám lên tiếng.Ti Đồ Sắc khóc thành tiếng: "Diễm ca ca, người vậy mà...!Ta...!Ta tốt xấu là biểu muội của người, người vậy mà không có chút nào quan tâm ta!"Nàng ta bị tiện nhân kia khi dễ, còn không phải là bởi vì thích Diễm ca ca, Diễm ca ca lại...Ngọc Vĩ không nhịn được liếc mắt, biểu muội...!Lấy tính khí ác liệt của Điện hạ, có thể quan tâm tới biểu muội này, mới là kỳ quái.Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ngược lại cười ra tiếng, âm thanh ôn nhu ưu nhã, ánh mắt tà mị, nhìn về phía Ti
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-nhat-the-tieu-hoang-do/1952361/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.