Trong núi.Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi đi đến dòng nước suối , nhìn lướt qua đống lửa bên suối, khóe miệng giương lên cười nhạt.Nhìn lướt qua dấu chân trên mặt đất, chậm rãi nói: "Xem ra Diễm đoán không sai, nàng quả thật đã tới nơi này."Ngọc Vĩ thấy đã không còn ai, cô nương kia hiển nhiên đã đi rồi.Nhưng xem ra đã đi không lâu.Hắn nhìn sắc mặt Điện hạ nhà mình đã tính trước, bèn hỏi: "Điện hạ, ngài biết nàng ở đâu?"Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy cười một tiếng, chỉ về phương hướng Dạ Mị rời đi, chậm nói: "Nơi này chỉ có một con đường để rời đi!"Ngọc Vĩ nhanh chóng sáng tỏ, quay đầu nhìn Điện hạ nhà mình: "Xem ra cô nương kia đã dự liệu được ngài sẽ phát hiện tung tích của nàng!"Nam nhân tuấn mĩ tà mị nghe vậy, ngược lại cười ra tiếng: "Như vậy mới càng thú vị, nữ nhân thông minh mới đáng giá khiến Bản điện hạ tốn nhiều tâm tư đi tìm như vậy.
Đi thôi, ngươi cũng nghe thấy những lời dân chúng nói, bên cạnh nàng còn mang theo một thiếu niên, Diễm cũng không hi vọng nữ nhân mình yêu thích bị người nhanh chân đến trước!"m thanh hắn rơi xuống, trong mắt xẹt qua tia âm u, không biết là sát khí hay là trêu đùa.Phất tay áo cất bước dọc theo hướng Dạ Mị rời đi mà đi.Bước chân của hắn nhìn như rất chậm, kì thực chỉ một lúc đã rời khỏi ngọn núi này.Khóe miệng Ngọc Vĩ giật một cái, nhìn bóng lưng điện hạ nhà mình...!Chẳng lẽ điện hạ là đang ăn dấm sao?Ăn dấm rồi? !…Dạ Mị mang theo tên thiếu niên kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-nhat-the-tieu-hoang-do/1952370/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.