Bọn hắn không kịp nói nhiều, liền trơ mắt nhìn đại hỏa chậm rãi đem thân thể của mình nuốt chửng.Cửa đã bị đóng lại, ngăn cách bóng hình nữ nhân kia.Trong đôi mắt của bọn họ nhiễm lên tia hận ý, nhưng cũng không còn cách nào vì bản thân mình chưa làm được chuyện gì, thậm chí không kịp nói một câu di ngôn, cũng không cách nào biết được bản thân mình hối hận nhiều hơn hay hận ý nhiều hơn vào lúc này…Là hối hận mình không nên làm chuyện này hay là hận nữ nhân đáng chết kia...…Nhưng những chuyện này không còn quan trọng, trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, Dạ Mị cũng không thèm để ý.Nàng sau khi ra cửa, nhìn mấy hài tử kia.
Hỏi bọn họ: "Nhà các ngươi ở đâu?"Có hài tử còn đang ngốc, ánh mắt ngu ngơ, nhìn chăm chú vào hư không.
Có hài tử chỉ biết khóc, nói không ra lời.Bây giờ Dạ Mị rất muốn đi đem cái tên nhi tử Tri phủ thiên đao vạn quả, nhưng bây giờ những hài tử này mới là quan trọng nhất, nàng nhìn mấy tên tiểu lâu la đứng ở cổng, lạnh giọng phân phó: "Đi tìm y phục của bọn họ tới đây, đừng nghĩ đến việc chạy nếu không các ngươi sẽ chết giống như bọn hắn!"Dạ Mị nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng đang bốc cháy.Trang phục của những hài tử đã sớm bị những tên súc sinh kia kéo rách.
Dưới mắt không có ai khác ở đây, nàng muốn đích thân đem những hài tử này đưa về nhà mới có thể yên tâm.Mấy tên lâu la nhìn trong phòng dấy lên ngọn lửa lớn rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-nhat-the-tieu-hoang-do/1952376/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.