Dạ Mị đương nhiên biết bọn họ không tín nhiệm mình.
Nàng cũng không để bụng, muốn được người khác tín nhiệm đầu tiên phải có thực lực, điều này trong lòng nàng hiểu rõ.
Một bên xem bản đồ, một bên nàng phân tích thế cục, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chúng tướng quân một cái, lạnh giọng hỏi: "Vấn đề lương thảo Đại Mạc giải quyết như thế nào?"
Nàng như vậy vừa hỏi, đại bộ phận tướng quân khinh thường nhìn nàng một cái, một người trong đó mở miệng nói: "Đạo lý "tam quân chưa động, lương thảo đi trước" chúng ta đều hiểu. Chỉ là Đại Mạc khác với chúng ta, bọn họ một đường đốt gϊếŧ đánh cướp, cướp đoạt lương thảo bổ sung quân nhu. Cho nên muốn xuống tay từ của lương thảo bọn họ là không thể nào!"
Tất cả mọi người đều cho rằng Dạ Mị muốn cướp lương thảo của Đại Mạc nên nói thẳng một câu như vậy.
Không nghĩ tới Dạ Mị nghe vậy, khóe môi dương nhẹ, lạnh lùng nói: "Rất tốt!"
"Cái gì?" Vài viên đại tướng không dám tin quay đầu nhìn nàng một cái.
Dạ Mị nhướng mày nhìn về phía hắn, thanh tuyến lạnh băng như cũ, tiếp tục nói: "Lương thảo của bọn họ đều là cướp được, cho nên nếu chúng ta lấy lương thảo làm mồi thì có thể dụ được bọn họ cắn câu, không phải sao?"
Nàng vừa nói dứt, các vị tướng quân đưa mắt nhìn nhau.
Trong lòng cảm thấy đây có lẽ là ý hay, nhưng...
Một võ tướng mở miệng nói: "Người Đại Mạc thông thạo cưỡi ngựa bắn cung tác chiến, nếu chúng ta lấy lương thảo làm mồi, lại bị bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-nhat-the-tieu-hoang-do/1952408/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.