Dạ Mị nhướn mày nhìn Cửu Hồn, lại nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ta thích ngươi!"
Là sự yêu thích với em trai nhỏ.
Cửu Hồn có lẽ sẽ hiểu ý của câu nói này.
Nàng vừa nói dứt lời, ánh mắt Cửu Hồn lập tức sáng ngời, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
Ngay sau đó, hắn lại cúi đầu, giọng nói trầm thấp như thú non lại vang lên: "Vậy... Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
"Hỏi đi!" Vẻ mặt Dạ Mị vẫn lạnh nhạt.
Cửu Hồn dừng một lát, hắn thấp giọng: "Ngươi thích ta hơn hay thích vua nịnh bợ hơn?"
Khóe miệng Dạ Mị giật giật.
Nàng hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Cửu Hồn, chần chờ hỏi: "Vậy ngươi có thể giải thích một chút không, vua nịnh bợ là chỉ...?"
"Bắc Thần Tà Diễm." Hắn vội vã đáp lời, vừa dứt lời lại ngẩng đầu nhìn Dạ Mị một cái, nhấn mạnh: "Bắc Thần Tà Diễm!"
Dạ Mị: "..."
Bắc Thần Tà Diễm là vua nịnh bợ? Sao nàng lại không phát hiện ra nhỉ?
Tuy Bắc Thần Tà Diễm khá hay ca ngợi khích lệ nàng, nhưng là đây đều sự thật mà, đâu tính là nịnh nọt chứ?
Nhưng hiển nhiên là đó không phải trọng điểm. Nàng dừng một chút, lạnh lùng nói: "Ta cho rằng không cần phải so sánh."
Thật ra là không thể so sánh.
Hai người, một rất giỏi khích lệ nàng, một người cực kì ngoan ngoãn.
Như vậy bảo nàng sao có thể so sánh cao thấp được đây?
Nàng vừa dứt lời, Cửu Hồn lập tức hiểu ra.
Hắn không ép buộc, cũng không làm ầm ĩ, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi đi ngủ đi."
Nghe hắn nói hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-nhat-the-tieu-hoang-do/1952445/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.