Ngoại truyện 1: Tiêu Hoài Cẩn Nói ra, e rằng Nhu Nhu sẽ chẳng tin. Kỳ thực, từ thuở nhỏ, ta đã thích nàng. Ta biết dáng vẻ ta khi bắt nạt nàng có lẽ đã vượt xa cái gọi là trò tinh nghịch của một bé trai nghịch tóc bé gái. Nhưng ta lại chẳng thể kìm nén được. Bởi người ta thực sự căm hận chính là Hoàng huynh. Mà Hoàng huynh lại là người ta không thể đắc tội. Ta, yếu đuối đến thế. Hoàng huynh háo sắc, mê mỹ nhân. Không chỉ mê mỹ nhân, mà phàm là nữ tử, hắn đều chẳng chừa bất kỳ ai. Chay mặn gì cũng đều ăn tất. Người sinh ra hắn thì không thể, kẻ do hắn sinh ra cũng không thể, còn lại tất thảy đều có thể. Nhị Hoàng tỷ của ta đối xử với ta rất tốt, lại có dung mạo khuynh thành. Sau đó, nàng mới mười hai tuổi đã mang thai con của Hoàng huynh rồi khó sinh mà qua đời. Sau này lại đến lượt Hoàng huynh để mắt tới chính thê của Tằng Đại học sĩ, lại nhắm cả vào tiểu nữ của ông ấy. Ta thích Nhu Nhu, cũng hận Nhu Nhu. Hận nàng mỹ mạo, hận nàng ôn nhu, hận nàng được Hoàng huynh sủng ái mà không biết rằng, mọi sự sủng ái từ hắn đều đã được ngầm định sẵn cái giá phải trả. Mà sớm muộn gì, nàng cũng sẽ phải lấy chính bản thân mình để hoàn trả lại. Nàng không hiểu. Chẳng lẽ Dung Quý phi cũng không hiểu? Chẳng lẽ nàng ta thực sự nhẫn tâm đến mức dùng nữ nhi còn non nớt của mình để đổi lấy vinh hoa phú quý?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252856/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.