37.
Mẫu thân một đời trầm luân chìm nổi, từng trẻ trung rạng rỡ, cũng từng già đi theo năm tháng, nhưng chưa từng xấu xí.
Sau tuổi ba mươi, dấu vết của năm tháng dần hằn lên dung nhan tuyệt sắc của nàng, nhưng từng nếp nhăn nhỏ chỉ càng khiến nàng thêm phần phong vận. Thanh xuân có thể không còn, nhưng nét thanh tao vẫn còn vẹn nguyên đó. Nàng tự tin, nàng rực rỡ, tựa như thời gian chẳng thể cướp đi vẻ đẹp của nàng. Từ thuở non xanh mơn mởn đến khi ung dung đoan trang, mỗi bước đi của nàng đều kiên định vững vàng.
Có lẽ là trời xanh đố kỵ, hoặc có kẻ ganh ghét.
Năm ấy, Thái tử chỉ mới ba tuổi, ngồi trong triều chưa được nửa khắc đã chán ngán chạy khắp nơi.
Mẫu thân lại nhiễm bệnh đậu mùa.
Trong cung không ai khác mắc bệnh, ngay tức khắc, mọi người đều nghĩ đến khả năng có kẻ hạ độc. Thế nhưng, nàng chẳng chịu bàn bạc cùng ta nhiều thêm vài lời.
Nàng tự giam mình trong phòng chứa củi, không muốn lây bệnh cho bất cứ ai, cũng không muốn để bất cứ kẻ nào thấy dung nhan tàn tạ sau khi bị bệnh đậu mùa tàn phá.
"Nhu Nhu, nghe ta nói."
Cách lớp giấy Cao Ly, nàng đối diện với ta mà lệ rơi đầy mặt, giọng nói kiên định mà vững vàng.
"Con không thể áp chế được Hoàng đế, dù hắn có là một kẻ bệnh lâu ngày sắp c.h.ế.t đi nữa. Hãy ngừng thuốc của hắn, trước tiên đưa hắn xuống hoàng tuyền."
"Mẫu thân..."
"Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị, mẫu thân chính là Thái hậu. Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252869/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.