32.
Đêm Tiêu Hoài Cẩn rời đi, hoàng đế giá lâm Trường Khánh cung.
Lúc hắn đến, ta đang ở thiên điện trêu chọc tiểu Thái tử. Hoàng đế chỉ khẽ liếc mắt, đám cung nhân tựa chim muông kinh sợ mà tản ra.
Cửa điện trước mắt ta, cứ thế chậm rãi khép lại. Trong điện chỉ còn ta, hoàng đế và Thái tử còn quấn tã. Ta khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt, cung kính hành lễ, sau đó lùi từng bước về phía sau.
Hoàng đế lại chẳng vội vã, chậm rãi từng bước từng bước ép ta vào góc điện.
Ta lùi, ta tránh, ta trốn.
Lùi đến không còn đường lui, tránh đến không còn chỗ tránh, ta ngước nhìn hoàng đế rồi lại cúi đầu.
"Nhu Nhu sinh cho trẫm một Thái tử tốt như vậy, trẫm vẫn chưa ban thưởng cho nàng."
"Bệ hạ đã ban thưởng quá nhiều rồi."
"Không giống nhau."
"Thế là đủ rồi."
Hoàng đế bỗng đổi giọng:
"Nàng sợ trẫm?"
Ta thoáng sững sờ, rồi kiên định đáp:
"Sợ."
Lời này vừa thốt ra, ta lại càng thẳng sống lưng. Hoàng đế hơi nhướng một bên mày, thân hình đang áp sát cũng dần thẳng lại, khóe môi lộ ra nét cười nhạt:
"Thế mà nàng dám thừa nhận."
"Bệ hạ là thiên tử, uy nghiêm thiên thành."
"Nếu đã sợ, vậy cớ sao vẫn vì Tiêu Hoài Cẩn mà dám nghịch ý trẫm?"
Sắc mặt hoàng đế chợt trầm xuống. Ta ngẩng cao đầu, bình thản mỉm cười, rút cây trâm vàng trên tóc, rút thanh kiếm giấu trong đó, đặt sát bên cổ:
"Quyền thế có thể cho người ta rất nhiều thứ, nhưng chung quy không thể có được tất cả."
"Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252871/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.