01
Hôm ấy, Bệ hạ ngự giá thân chinh trở về. Trên người còn khoác chiến giáp, dưới chân vẫn là giày quân, bên hông đeo trường kiếm rét lạnh thấu xương, uy thế bức người.
Ta sợ hãi vô cùng, rụt mình trong góc, thân thể run rẩy không thôi.
Khi lời đồn đại trong cung nổi lên bốn phía, ta đã nghĩ đến vô số cảnh tượng mẫu tử ta c.h.ế.t đi thế nào. Nhưng khi ngày này thật sự đến, đôi chân ta vẫn run rẩy không cách nào kiềm chế được.
Từng bước, từng bước chân của Hoàng đế như giẫm thẳng lên lồng n.g.ự.c ta.
Từng bước, từng bước chân của mẫu thân lại vẫn nhẹ nhàng như bước sen.
Nàng mỉm cười chạy tới, dang rộng đôi tay trắng nõn như ngó sen, gương mặt tựa như ngọc hiện lên vẻ vui mừng cùng kinh ngạc:
"Tiêu lang, cuối cùng chàng cũng chiến thắng trở về!"
Nhưng mũi kiếm sắc lạnh của Hoàng đế đã chặn lại bước chân nàng. Gương mặt mẫu thân thoáng hiện lên vẻ khó hiểu cùng ấm ức, chiếc cổ trắng nõn yêu kiều từng tấc từng tấc tiến lên, kề sát mũi kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt:
"Sao vậy? Tiêu lang không muốn ôm thiếp một cái sao?"
Cổ họng Hoàng đế khẽ động, mũi kiếm lui dần, rồi lại vì giữ lại khí thế mà dừng lại một chút. Đôi giày quân trên chân hắn đạp mạnh xuống đất, giọng nói giận dữ:
"Ngươi đã làm chuyện gì, lòng ngươi rõ ràng hơn ai hết!"
Đôi mắt long lanh trời sinh của mẫu thân đã ngấn lệ, viền mắt đỏ ửng, vẻ yếu đuối khiến người ta nhìn mà xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252895/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.