Hồng Hi Quán đã hai hôm không mở cửa, bốn bề im lìm không chút sinh khí. Trong sân, Trương Tuyết bồn chồn rảo bước qua lại. Người đi đã hai ngày, nhưng một chút tin tức cũng không có. Cho dù là tiểu tặc thì cũng phải có thông cáo, huống hồ là Thái Tử, là Thái Tử đương triều lận đó! Có cần phải kín dữ vậy không?
“Tam ca!”
“Tứ đệ! Sao rồi?”
Trương Đàm cùng Viễn Tu tiến tới, kéo Trương Tuyết ngồi xuống bàn đá. Viễn Tu nhận lấy cốc trà từ tay Như Ý, uống như trâu chết khát.
Trương Đàm giữ tay Trương Tuyết, nói, “Đã tra được, Thái Tử đã đến Đông Gia thị sát.”
“Đông Gia? Vì sao không lập tức về kinh?” Trương Tuyết cau mày.
“Đệ cũng không rõ, nhưng theo đệ nghĩ, là muốn hoàn thành nhiệm vụ khảo quân trước khi hồi triều…” Trương Đàm gãi cằm đoán.
“Nhiệm vụ gì? Không phải nói hắn mất trí nhớ sao?” Trương Tuyết nheo mắt, nhìn sang Bùi Lãnh.
Bùi Lãnh rùng mình, nghiêm túc phủi bỏ trách nhiệm, “Ta chỉ chữa độc chữa thương, còn trí nhớ là của hắn, hắn nói còn là còn, nói mất là mất, không liên quan tới ta!”
Trương Đàm ngồi một bên, nhịn không được ném cho Bùi Lãnh một ánh mắt tán thưởng, trong khi hai bạn nha hoàn chỉ biết im lặng ngửa đầu nhìn trời, tiếc thay cho một thế hệ trẻ tốt đẹp đã bị nhiễm bẩn, còn đâu cậu bé ngày nào bộc trực nói dối cũng đỏ mặt? Hỏng, hỏng mất rồi…
Nhưng mà, Bùi Lãnh nói cũng có lý, thương tật trên thân còn khám ra được, trí nhớ tâm tính lại không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-than-nhat-co/334061/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.