Trương Tĩnh quay phắt lại, nhìn thấy tên Đầu Ưng Nhân còn lại đã tranh thủ lúc mọi người mải vây quanh đồng bọn của hắn mà vồ tới Trình Can. Thấy tên ngốc kia đã bị bóp cổ đè xuống đất, trong tay là thanh chủy thủ cầm chặt nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn Đầu Ưng Nhân vung loan đao xả xuống, Trương Tĩnh như nhận ra điều gì, mắt sắc nheo lại. Nhác thấy bên chân vẫn còn thanh loan đao của kẻ vừa chết, liền ‘thuận chân’ đá một phát.
Loan đao lấy vận tốc xé gió xoay tít một đường. Ngay lúc Trình Can hai mắt trợn trừng nhìn Đầu Ưng Nhân chuẩn bị cắt cổ mình, thì ánh sáng kim loại chợt lóe lên. Một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn đầy mặt, đầy áo Trình Can, mùi máu tanh lòm mặn chát tràn vào khoang miệng. Tiếp theo đó, Đầu Ưng Nhân trở thành cái xác không đầu, đổ ập xuống người Trình Can.
Nghiêm Gia Niên cùng binh lính thủ vệ lập tức tiến tới lôi cái xác lẫn cái đầu kia khỏi hiện trường, thế nhưng một thân Trình Can đã toàn là máu. Hắn mở to hai mắt, miệng há rộng muốn thét lớn nhưng lại không thốt nên lời. Sau đó lại nhìn thấy Trương Tĩnh ngồi xổm xuống kéo hắn ngồi dậy, mặt than không cảm xúc hỏi, “Sao rồi?”
“Ụa!!” Trình Can không hề khách sáo, đem toàn bộ bữa ăn tối nhè sạch vào chân Trương Tĩnh.
Trương Tĩnh quả thực rất muốn ‘tặng’ gia hỏa này một cước tiễn vong cho rảnh nợ, nhưng ngặt nỗi, gia hỏa này vừa nôn vừa níu chặt ống quần hắn không buông. Thực là mất mặt! Phiền chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-than-nhat-co/334068/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.