Tâm trạng của Trương Tuyết cho tới thời điểm đó cũng coi như là ổn định. Thế nhưng trạng thái ổn định này chỉ duy trì được cho đến khi cơm trưa được dọn lên bàn.
Trương Tuyết nhìn một bàn không biết là thức ăn cho người hay là cho heo trước mặt, lại nhìn sắc mặt cổ quái của đám người chung quanh, cất giọng hỏi, “Cái gì đây?”
Trương Đàm vẻ mặt méo xẹo nhìn từng đống, từng đống đen xì trên dĩa, khó khăn trả lời, “Theo lý mà nói, thì đây là bữa trưa của chúng ta.”
Trương Tuyết vừa nghe đến đó, nhướn mày nhìn Cát Tường, cố gắng kiên nhẫn hỏi, “Ai làm?”
Cát Tường vẻ mặt đau khổ đáp, “Dạ, là lão Phúc làm. Vốn dĩ mấy ngày qua, Như Ý nấu thuốc nấu cháo cho Như Ngọc, sẵn đó cũng phụ trách luôn việc trong bếp. Nhưng hôm nay Như Ngọc đã khỏe, nên việc bếp núc mới trả lại cho lão Phúc…” sau đó lại đưa ánh mắt tiếc hận nhìn Phùng Tuyệt, rõ ràng muốn nói, ước gì ngươi bệnh lâu một chút, nằm bẹp dí lâu một chút, như vậy ta mới có cơm ăn.
Trương Tuyết lại nhìn Trương Đàm, ánh mắt là ý nói, người là đệ chiêu mộ về, còn không mau giải thích rõ ràng cho ta?
Trương Đàm nuốt ực một hớp nước miếng, gian nan mở lời, “Trước kia đệ từng ăn qua gà ăn mày của lão Phúc, rõ ràng là rất ngon, là con gà ngon nhất mà trước nay đệ từng được ăn…”
“Thật là đẳng cấp…” Bùi Lãnh cho dù đã từng ăn mày, nhưng trình độ này thật khiến cậu phải mở mang tầm nhìn.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-than-nhat-co/334073/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.