Tuyết lớn rơi ồ ạt mấy ngày mới ngừng, sau đó thời tiết rất tốt. Vầng dương ấm áp chiếu rọi, tuyết đọng dày trên đường cũng tan hơn phân nửa, ngoại ô bên ngoài thành lộ ra lốm đốm điểm đen từ trong lớp tuyết trắng bạc.
Kiều Nguyệt Linh trong bộ trang phục gọn gàng thúc ngựa ra khỏi cổng thành, vai khoác hành trang. Đang đúng lúc người đến người đi, cũng không ai chú ý nàng.
Hoắc Định Tương dẫn người tuần tra cổng thành, quét mắt qua đám đông xuất thành, vừa liếc mắt đã nhận ra nàng ấy, thúc ngựa qua: “Kiều cô nương định đi đâu?”
Kiều Nguyệt Linh siết cương ngựa, dừng lại: “Là Hoắc tướng quân à, ta về quê mà thôi, sao vậy, muốn tra xét ư?”
Hoắc Định Tương thấy nét mặt nàng ấy lạnh lùng, giọng điệu lại vô cùng khách sáo, không khỏi ngượng ngùng: “Đương nhiên không phải, sao cô lại đột nhiên muốn quay về quê vậy?”
“Muốn về thì về thôi.” Kiều Nguyệt Linh chắp tay với hắn, tiếp tục tiến về trước.
Hoắc Định Tương gọi nàng ấy: “Thành chủ vẫn chưa quay lại, cô định không từ mà biệt ư?”
Giọng nói Kiều Nguyệt Linh càng lạnh hơn: “Ta cũng không phải thuộc hạ của thành chủ các người, về quê còn phải thỉnh ý nàng ấy sao?”
Sắc mặt Hoắc Định Tương hơi sượng, thầm nói cô nương này thật sự khó giao hảo, nói gì cũng mang theo ý châm chích, phẩy phẩy tay nói: “Cũng được, vậy Kiều cô nương bảo trọng, chờ khi cô quay lại Mặc thành lại nói.”
Kiều Nguyệt Linh lắc đầu: “Ta quay về quê định cư, sẽ không tới Mặc thành nữa.”
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152013/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.