A Chiêm gật đầu, lời lẽ an ủi: “Ta biết nàng không muốn thân thiết với Trung nguyên, nhưng hiện tại Mặc thành dù sao vẫn thuộc sở hữu Dự quốc, hành động này của ta là cũng là để trịnh trọng, hơn nữa có thể cho toàn thiên hạ đều chứng kiến hôn sự của ta và nàng, không phải rất tốt sao?”
Sau lưng là Tức Mặc Vô Bạch, Sư Vũ dù có ngàn lời vạn lời cũng không thể nói thẳng. từ trước tới nay, điều Mặc thành theo đuổi chính là tự chủ, trước giờ sẽ không chủ động thân cận với Trung nguyên. A Chiêm đột ngột làm thân với hoàng đế, đã là đi ngược lại với nỗ lực của lão thành chủ và nàng.
Nàng khống chế cảm xúc, làm như không có gì hỏi: “Hoàng đế còn nói gì nữa?”
A Chiêm đáp: “Bệ hạ nói, năm ấy người lên ngôi lúc niên thiếu, chính là sau khi đại hôn thì làm chủ chính sự, ta cũng nên sau khi thành thân thì gánh vác trách nhiệm của thành chủ mới được.”
Sư Vũ nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên má nàng, ngữ khí dần trở nên trầm xuống: “Ý của huynh là, hôm thành thân, chính là lúc Quyền thành chủ là ta giải nhiệm?”
Cơ thể ốm yếu của A Chiêm theo tiếng cười bên ngoài trướng khẽ run run, xem ra hết sức ung dung: “Không tốt sao? Sau này mọi việc đều có ta, nàng có thể tự do tự tại làm phu nhân thành chủ, giúp chồng dạy con.”
“Tốt? Nếu như huynh mạnh khỏe, đương nhiên là tốt, nhưng huynh như vậy, căn bản không chịu nổi vất vả, có chỗ nào tốt chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152038/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.