Chuyển ngữ: Mic
Khiến Sư Vũ á khẩu, Tức Mặc Vô Bạch dường như rất chi hài lòng, chỉnh lại quần áo, ngồi xuống đối diện nàng: “Ta thấy cô cô cố ý tìm mấy người này chắc là muốn nhắc nhở ta chăng, xảy ra chuyện gì, chi bằng cô cứ nói thẳng.”
Sư Vũ thấp giọng: “Ta nghi ngờ Kiều Định Dạ có âm mưu đối với Mặc thành. Nếu thật sự là vậy, ý đồ của hắn và ngươi giống nhau, có thể hai người sẽ kết minh, đương nhiên ta phải giám sát ngươi chặt chẽ.”
Tức Mặc Vô Bạch cười một tiếng: “Không cần nghi ngờ, hắn quả thực là có mưu đồ chiếm Mặc thành, Hình Việt đã do thám được tin tức.”
Sư Vũ nhíu mày: “Thế sao ngươi không nói sớm?” Lẽ nào thật sự có ý định kết minh?”
Tức Mặc Vô Bạch chỉ thở dài.
Sau khi nhận được tin, hắn lập tức viết tấu chương cho Gia Hi đế, hồi âm hôm nay gửi tới, Gia Hi đế nói trước đây cho hắn kỳ hạn ba tháng sớm đã hết, nếu Kiều Định Dạ có thể thực hiện được thay hắn, cũng là chuyện tốt. Dù sao Mặc thành không thể cứ luôn tồn tại một vị thành chủ tạm thời, tóm lại phải có một thành chủ chính thức.
Câu này cũng không tiện nói thẳng, hắn chuyển chủ đề: “Cô cô làm thế nào biết?”
Sư Vũ đưa bức thư họa Kiều Định Dạ gửi tới cho hắn.
Tức Mặc Vô Bạch còn tưởng là điều kiện bí mật gì, mở ra liếc nhìn, thế nhưng lại là bức họa Sư Vũ, lại xem lạc khoản, lập tức khinh bỉ: “Vẽ thế này cũng chẳng biết ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152060/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.