Nhân dịp Tết, Đổng Kỳ Minh cùng Lý Khánh Vân đi tảo mộ.
Thật ra thì mấy năm gần đây, hàng năm vào một dịp cố định cả hai đều cùng nhau đi, cắt cỏ quét tước bia mộ một chút, đem cả hoa tươi trái cây đến cúng.
Cha mẹ của họ đều chết trong một tai nạn ngoài ý muốn, hiện tại cả hai lại cùng nhau tạo nên một gia đình mới, quả thật không thể không bảo là duyên phận.
Đổng Kỳ Minh thu dọn mọi thứ xong xuôi, đột nhiên nghĩ ra gì đó hỏi “Như vậy có tính là đi gặp gia trưởng không ta?”
Lý Khánh Vân không trả lời, chỉ hơi mỉm cười một chút, nét cười tựa như mang theo một chút giễu cợt. Đổng Kỳ Minh tiếp tục nói “Nếu cha mẹ còn sống, chắc chắn sẽ tức điên, hai người họ cực ghét đồng tính luyến ái.”
“Sao em biết?”
“Hồi trước nhà kế bên có chú kia là đồng tính luyến ái a, mỗi lần mẹ nói tới chú đó, nét mặt đều tỏ ra khinh bỉ.” Đổng Kỳ Minh nhún nhún vai.
“Nếu cha mẹ em còn sống, có lẽ chúng ta sẽ không quen biết nhau.”
“Không nhất định nha.” Đổng Kỳ Minh nở nụ cười “Anh hiện tại mỗi ngày đi làm đều đi ngang qua trường em học. Ví dụ như hai chúng ta không biết nhau đi, biết đâu chừng có một ngày nào đó lúc em tan học, bỗng dưng tâm huyết dâng trào tản bộ trên đường, sau đó anh chạy ngang, nhìn thấy em rồi thì liền nhất kiến chung tình, sau đó thì đến bắt chuyện.”
“Rồi sau đó?”
“Sau đó em sẽ nói với anh là cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-chi-nay-mot-lan-luyen-ai/212835/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.