Đổng Kỳ Minh về nhà có hơi trễ, đầu tiên là cùng Trầm Dự đi mua giày đá bóng, sau lại đi xem phim với mấy người bạn học, lúc trở về trời cũng đã bắt đầu tối.
Lý Khánh Vân vẫn chuẩn bị tốt bữa tối như mọi khi, Đổng Kỳ Minh cười nói “Cả ngày hôm nay anh không đi ra ngoài sao?”
Đối phương không trả lời, chỉ xới cơm vào chén rồi đưa cho cậu. Đổng Kỳ Minh cũng không để ý lắm, dù gì cậu cũng đã quen với tính kiệm lời của anh từ lâu.
Hai người dùng bữa tối xong, Lý Khánh Vân rửa chén bát xong xuôi, mới gọt ít hoa quả mang lên phòng khách.
“Cậu khi nào thì nghỉ đông?”
Nghe anh hỏi, Đổng Kỳ Minh vội vàng trả lời “Học hết hai buổi nữa, đến cuối tuần thì được nghỉ.”
Lý Khánh Vân trầm mặc, một lúc sau mới nói “Khi nào kết thúc học kỳ, cậu tạm thời đến nhà luật sư Tào ở một thời gian.”
Đổng Kỳ Minh ngẩn ra, tâm tình vẫn đang thoải mái nháy mắt trầm xuống, nét mặt cũng trở nên tối sầm “Vì sao?”
Lý Khánh Vân không trả lời cậu, chỉ lặp lại thêm một lần “Tôi đã an bài mọi thứ rồi, cậu nhớ thu dọn hành lý.”
Đổng Kỳ Minh cắn môi, hốc mắt đã trở nên phiếm đỏ, cậu cố gắng đè áp cảm xúc bất ổn của mình, miễn cưỡng bình tĩnh mà nói “Tôi có thể dọn qua đó, nhưng anh phải nói cho tôi lý do.”
Lý Khánh Vân nhìn cậu, thật lâu sau vẫn không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, chỉ bảo “Cậu trở về phòng đi.”
Đổng Kỳ Minh xiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-chi-nay-mot-lan-luyen-ai/212841/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.