Vốn là thương tâm thất vọng đến chết lặng, một câu vũ nhục như thế… nghe cũng không còn cảm giác gì.
Hoàn Ân như đầu gỗ không chút biểu tình, chỉ làm cho Dung Thành càng thêm tức giận, đem người phía dưới một phen lật qua nằm lỳ ở trên giường, bấm lấy thắt lưng mãnh lực thúc vào.
Phân thân của Hoàn Ân dần dần gắng gượng, người nọ lại giống như không biết, chỉ bấm lấy thắt lưng đút vào, xỏ xuyên , ngay cả hôn cũng giảm đi, đừng nói an ủi. Nơi kia của Hoàn Ân thẳng cứng nhưng không cách nào phát tiết, y cũng không muốn cầu người nọ, chỉ cảm thấy cả người đều mệt, trước mắt từng đợt biến thành màu đen.
Tình yêu cùng tình sự, giống như trời cùng đất chênh lệch thật xa. Chẳng trách chuyện rõ ràng là không sai biệt lắm, nhưng có hai xưng hô hoàn toàn bất đồng.
Mệt mỏi quá a.
Mấy ngày liên tiếp lo âu lo lắng mất ngủ đều nảy lên, Hoàn Ân dần dần duy trì không được, tứ chi giống như tiêu tán ở trong hư không, từ từ nhắm lại hai mắt.
Dung Thành cũng quan sát thấy người phía dưới mất phản ứng, cuối cùng thúc hai cái, bộc phát ở trong thân thể của Hoàn Ân.
Lưng trắng nõn của người phía dưới nhìn không ra hô hấp phập phồng , ở giữa một cái khe rãnh, sườn vai Hồ Điệp cốt khẽ đứng thẳng, gầy trơ xương, nhìn đều có chút đáng thương.
Dung Thành nhẹ nhàng mơn trớn, vùi đầu đem cái trán chống đỡ ở trên lưng, từng ngụm từng ngụm thở.
Hắn không rõ chuyện như thế nào làm thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-khuynh-tinh/458684/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.