Nếu Tịch Vân Sương đoán không nhầm thì hẳn là đã có gì đó xảy ra với nguyên chủ nhưng phân đoạn ký ức đó đã bị lấy đi.
Tịch Vân Sương nàng hoàn toàn không tin cái gì mà thiên ý nên nàng mới xuyên không đến nơi này, rõ ràng là có sắp đặt, rõ ràng là nồng đậm mùi âm mưu.
Nhưng những chuyện này cũng chỉ khiến Tịch Vân Sương lưu trong đầu trong phút chốc, bởi vì nếu đã là âm mưu thì với năng lực hiện tại của nàng, muốn tìm được chân tướng thì không thể nghi ngờ gì chính là nói mơ giữa ban ngày.
Mà chuyện đã không làm được thì cứ ném ra sau gáy đi, lo chuyện trước mắt liền tốt nhất.
Chuyện trước mắt hiện thời, không thể nghi ngờ rằng đó là thu thập thông tin, chẳng phải có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao?
Vừa cắt đứt suy nghĩ của mình thì chân của nàng cũng đã bước ra khỏi căn biệt viện tồi tàn nhỏ nhắn này.
Tịch Vân Sương quay đầy lại nhìn căn viện, cảm giác có chút nói không nên lời, đây chính là nơi ở mà nguyên chủ đã chọn lúc trước sao?
Vô cùng tồi tệ, vô cùng tàn tạ, vô cùng,...
Giản lượt bớt N chữ đi, bởi vì trong đầu nàng quả thật không còn từ nào để diễn tả được nghệ thuật theo trường phái "ấn tượng" trước mắt này.
Chỉ sợ bất cứ ai nhìn vào cũng đều vô cùng ấn tượng.
Rách rưới, mục nát, tàn tạ, tiêu điều,...
Được thể hiện rõ chỉ qua một căn viện!
Quá tuyệt vời!
Nhưng xin lỗi, người quen sống trong nhung lụa từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-kinh-thien/1345678/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.