Về đến nhà Hà Tu Ý cũng hiểu rõ, đoàn phim《Gia tộc》 này sẽ không có bất kì liên hệ gì với anh, diễn viên, đạo diễn trong một ngày ngắn ngủi đã một đi không gặp lại.
Anh phải thừa nhận, diễn cùng Tả Nhiên là một lần trải nghiệm khó có được, cho dù anh chỉ là một thế thân nhỏ. Anh bị đối phương làm cảm động, quá nhập tâm vào cốt truyện, phát huy năng lực cực hạn và tìm được điểm mới của mình. Anh xuyên qua thời không, cảm hoài với thế giới lại càng thêm mạnh mẽ. Loại cảm giác này khi diễn vai mà anh được nhận giải Nam phụ xuất sắc nhất cũng không có. Chỉ là...... Những đoàn phim tựa như ánh sáng chớp lóe ấy, ánh sáng vô cùng loá mắt, thậm chí có thể chẻ ra bóng đêm, lại tất nhiên không có khả năng ở đó dài lâu.
Năm ngày, đã là cực hạn anh có được.
Hà Tu Ý vẫn chưa hết hi vọng mà đắm chìm trong hoài niệm, mà hôm sau rời tổ anh đã tích cực tìm kiếm những vai có thể diễn. Anh biết rõ, chỉ có cần cù, mới có thể giúp anh một ngày kia chân chính gia nhập đoàn phim giống như《Gia tộc》.
Sau khi hưởng qua tư vị diễn cùng Tả Nhiên, tiếp tục đần độn có vẻ vô cùng gian nan. Có đôi khi anh cảm thấy, mình như là một người ngăn cách với thế nhân, vô tình từ bên trong đi đến bên ngoài, trong khi còn ngơ ngác, thình lình thấy ánh đèn sáng trưng của đoàn tàu xé bóng tối mà đi, cái loại chấn động lại khó hướng tới này lại từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-danh/1333688/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.