Buổi tối, Tả Nhiên đưa Hà Tu Ý đi nhà ăn Italy, hương vị rất ngon, sau đó hai người lại nếm thử kem địa phương cực kì nổi tiếng. Hà Tu Ý thích ngọt, cảm thấy thỏa mãn.
Ở trước quầy tính tiền, Tả Nhiên hỏi Hà Tu Ý: "Tu Ý, em biết mấy năm qua, lúc tôi nhớ em nhất là lúc nào không?"
"......?" Hà Tu Ý hỏi, "Là...... Lúc suy sụp à?"
"Đó là lúc không nhớ em nhất." Tả Nhiên cười, "Nên nói như thế nào nhỉ, tôi đây, mỗi khi nhìn đến thứ đẹp, nghe được câu dễ nghe, ngửi được mùi dễ ngửi, ăn được đồ ăn ngon, sẽ cực kỳ tự nhiên mà nhớ lại Hà Tu Ý, muốn mang em ấy đi xem, đi nghe, đi ngửi, đi ăn, đưa hết thảy những thứ tốt đẹp đến trước mặt em ấy."
"Tả Nhiên......"
"Trong lòng tôi có danh sách, luôn tính toán một ngày trong tương lai có thể dẫn em ấy đi một lần."
"Ừ," Hà Tu Ý biết không nên nói tiếp, lại ở trước một mảnh tình ý như vậy kìm nén không được mà trấn an Tả Nhiên, "Tôi chờ mong."
Tả Nhiên lại hiếm thấy mà cười.
........
Đoàn phim chọn nửa đêm bay về nước.
Vừa đến Bắc Kinh, Hà Tu Ý lập tức lại phát hiện, bởi vì "Đoạt Sư tử vàng",《Gia tộc》 đã thành tiêu điểm. Từ Venice truyền quay lại tin tức rất nhiều, chính anh cũng thành đối tượng bị bát quái.
Nói đến đề tài, đơn giản bốn cái.
Thứ nhất là:【Hà Tu Ý là người nào.】
Tránh bóng 6 năm, người xem đã qua, chẳng còn mấy ai nhớ đến. Người cũ đã bị thời gian tích lũy bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-danh/1333726/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.