Sau khi tiễn Tiểu Diệp đi, Chúc Khinh Hoan ngồi trở lại sô pha, tiếp tục xem kịch bản, chờ Nam Ương tắm xong đi ra thì cô mới vào tắm.
Nửa giờ sau, cửa toilet rốt cuộc cũng mở ra, trong nháy mắt khi cửa vừa mở từ bên trong một làn sương mù chồng chất tràn ra. Nam Ương bước ra khỏi sương mù, mái tóc ướt sủng rũ trên vai, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ngà của Chúc Khinh Hoan.
Chúc Khinh Hoan nhịn không được nhìn đôi chân dài đẹp mắt kia, nghi hoặc: "Không phải tôi lấy quần cho chị rồi sao?"
"Hỏng."
Nam Ương trả lời giản lược.
Chúc Khinh Hoan lấy cho cô ấy một cái quần Jean ống rộng rách gối, chỗ của cô không tìm thấy cái quần nào khác. Nhưng rất hiển nhiên, một người nghiêm cẩn như Nam Ương là không có cách nào tiếp thu một cái quần cư nhiên lại có thể có dáng vẻ hư hao như vậy, cho nên cô ấy thà rằng không mặc gì cũng không muốn mặc loại quần áo không hoàn chỉnh đó.
Ánh mắt của Chúc Khinh Hoan lại ngăn không được nhìn về phía ngực của Nam Ương. Lúc Nam Ương di chuyển rất rõ ràng nơi đó có hơi rung rinh, áo sơ mi mang theo chút ẩm ướt cũng kiều diễm phác họa hình dáng nơi đó. Chúc Khinh Hoan lại lần nữa nghi hoặc: "Nội y đâu? Không phải tôi cũng đưa cho chị rồi sao?"
"Nhỏ."
Lại là một chữ vô cùng đơn giản.
Được rồi.
Chúc Khinh Hoan nhịn không được nhìn thoáng qua ngực của Nam Ương, ho khan một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-hoan/1071437/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.