Chúc Khinh Hoan thấy Nam Ương đã ngủ rồi thì cũng trở về phòng của mình. Cô ở trong phòng lấy laptop ra viết nhật ký một lát, thuận tiện cho việc xem lại ý nghĩa của kịch bản, bất tri bất giác, không biết bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại từ khi nào.
Cô ngồi đến mỏi cả gáy, đứng dậy vươn vai duỗi cái eo lười, lúc đang duỗi tay cô bỗng nhớ tới Nam Ương vẫn còn ngủ trên sô pha bên ngoài.
Hay là đi xem một cái?
Chúc Khinh Hoan nhớ tới bộ dáng say rượu ban sáng của cô ấy, vừa nói người ta ồn, còn ăn vạ muốn ăn hồ lô ngào đường, nhịn không được mím môi cười cười. Cô tay chân nhẹ nhàng mở cửa ra, bên ngoài phòng khách là một mảnh tối đen, cô liền men theo ánh sáng từ phòng ngủ hắc ra đi đến cạnh sô pha, cúi đầu nhìn Nam Ương đang ngủ say.
Nam Ương vẫn nằm tư thế đó, sườn mặt tựa lên gối dựa màu đỏ, hô hấp thực nông, tóc dài khoác sau lưng.
Chúc Khinh Hoan thấy cô ấy ngủ ngon như vậy cũng trở nên an tâm hơn, xoay người đi vào toilet.
Ngay khi rảo bước đi vào toilet, bước chân của cô liền dừng lại.
Không đúng.
Đỏ.... Gối dựa màu đỏ sao?
Cô nghĩ chẳng phải trên chiếc sô pha kia đệm dựa đều là màu trắng sao?
Chúc Khinh Hoan vội xoay người cong lưng xem xét, cô run rẩy thả tay xuống sờ thử gối đệm của Nam Ương, phát hiện tay mình dính ươn ướt. Nâng lòng bàn tay lên, một vệt máu đỏ tươi chói mắt vô cùng.
Tim một phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-hoan/1071451/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.