Nam Ương vốn dĩ không nên trở về trễ như vậy.
Cô ấy hẳn là năm Khinh Hoan mười tám tuổi đã ở bên cạnh cô, thời điểm mà cô vừa bước ra khỏi vườn trường cao trung, lúc cô còn non nớt ngây ngô mà nhận thức cô. Cô ấy hẳn là đã nắm tay cô, bồi cùng cô mỗi một khóa lớp đại học, nhìn cô ở sân thể dục chạy vội, nhìn cô rơi mỗi một giọt mồ hôi trước giá bóng rổ, ở thời điểm cô cần một chai nước khoáng mát lạnh cô ấy có thể kịp thời đưa đến. Cô ấy hẳn là vẫn luôn vẫn luôn ở bên cạnh cô, cùng cô rơi từng bước từng bước trưởng thành đi qua con đường đại học. Cô ấy hẳn là ở cái tuổi cô thích hợp nhất, cùng cô nói chuyện yêu đương, đừng để cho cô trải qua những thất vọng và suy sụp không cần thiết đó, để lần đầu tiên tiếp xúc tình yêu của cô liền có thể biết được đây là một chuyện tốt đẹp lại lâu dài thế nào.
Nhưng điều mà cô ấy không lường trước được chính là lại quen biết Khương Bán Hạ trước.
Khương Bán Hạ là con lai, là hàng xóm lúc Nam Ương còn ở Châu Úc.
Nơi họ sống cách trung tâm thành phố khá xa, Khương gia và Nam Ương đều là những người thích thanh tĩnh, ở đó có rất nhiều ngôi nhà nhỏ nằm rải rác độc lập trong rừng sâu, buổi sáng xung quanh tràn ngập sương mờ, buổi tối lại có ráng màu trải rộng, trừ bỏ ít người qua lại ra thì nơi đây quả thực được xưng là tiên cảnh nhân gian. Nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-hoan/1071472/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.