Hôm nay Lưu Chấn hạ táng, dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa.
Dường như tang lễ nào cũng vậy, không phải mưa rơi thì cũng là tuyết rơi. Mọi người đều bung ô đen đứng trang nghiêm trước quan tài người đã mất, vì người ra đi mà nhuộm đẫm sắc màu bi thương.
Mai Trọng Lễ, Tôn Quốc Huy, Tôn Tự Tuyết đều mặc tây trang đen, đứng phía bên phải gần quan tài Lưu Chấn nhất. Còn Nam Ương vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đơn bạc đó, đứng ở bên trái, mặt mày đạm mạc như nước giếng.
Chỉ có cô ấy và Lưu Chấn trong quan tài biết được, chiếc sơ mi này là chiếc áo năm đó Nam Ương mặc vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Năm đó, Lưu Chấn sáu tuổi kéo góc áo sơ mi, đi theo cô ấy qua từng con phố một, cũng là cậu nhóc ấy vuốt v e góc áo sơ mi này, khẩn trương hỏi: Chị ơi, chờ em trưởng thành, em có thể cưới chị không?
Nam Ương không phải người có trí nhớ tốt, ngay cả chứng minh thư của mình đã bao nhiêu tuổi cô ấy còn không nhớ rõ. Nhưng đối với người mà mình dể ý, Nam Ương vĩnh viễn đều có ký ức vững chắc nhất.
Nhớ càng rõ, ly biệt lại càng đau.
Tôn Tự Tuyết bung dù che đứng phía sau Nam Ương, giúp cô ấy che đi phần lớn tuyết, "Lão tổ, tuyết lớn rồi."
"Hạ táng đi." Nam Ương nhẹ giọng nói.
Mai Trọng Lễ phất tay, bốn nam nhân mặc tây trang đen tiến đến, mỗi người một góc nâng quan tài xuống mộ địa, Mai Trọng Lế, Tôn Quốc Huy, Tôn Tự Tuyết, Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-hoan/1071479/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.