Một giờ sau, Tiểu Diệp đưa các cô trở về khách sạn. Cửa phòng vừa mở đã thấy trên bàn trà đặt một chiếc nồi cùng một chén nguyên liệu cốt lẩu đỏ rực, còn có tạp dề bị vội vàng ném trong một góc sô pha.
Chúc Khinh Hoan đổi giày, đi đến mặc tạp dề, sau đó lại thêm nước vào nồi, rồi cho cốt lẩu vào. Trong lúc chờ lẩu sôi cô lại đến tủ lạnh, từ bên trong lấy ra từng dĩa từng dĩa nguyên liệu, thịt dê, thịt bò, thanh cua, sủi cảo, rau xanh, củ sen, măng, bò viên, khoai tây, mỗi một món đều không nhiều lắm nhưng lại vô cùng phong phú.
Tay nghề của Khinh Hoan trước sau vẫn hoàn mỹ như vậy.
Nam Ương ngồi trên sô pha, dùng thìa múc chút nước lẩu, nếm thử. Rất thơm, độ cay phi thường hoàn hảo, sau khi nếm vào chút hương cay sẽ lưu lại nơi đầu lưỡi một khoảng ngắn, nhưng sau khi theo yết hầu xuống dạ dày lại không cay nữa. Uống một ngụm nước có ga, vị cay nơi đầu lưỡi sẽ dễ dàng bị rột rửa, sẽ không tạo thành bất luận bối rối nào, vừa có thể thỏa mãn cơn thèm ăn của cô ấy vừa không thương tổn thân thể cô ấy.
Có phải ông trời cũng biết các cô sinh ra là dành cho nhau, cho nên mới mang tất cả thiên phú trù nghệ của mình đào đi tiếp viện cho Khinh Hoan?
Nam Ương mím đôi môi bóng dầu, trong lòng yên lặng thở dài một hơi.
Kỳ thật rất lâu trước kia có một đoạn thời gian cô ấy đã học được cách chế biến thức ăn, nhưng chưa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-hoan/1071487/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.