A Hoan cảm thấy, cô rất sạch sẽ.
Tuy rằng mỗi đêm cô đều tiếp nhiều vị khách khác nhau, nhưng cô vẫn cố chấp phán định bản thân mình vô cùng sạch sẽ. Cô cũng trang điểm cho mình diễm mạt, nhưng nhìn qua lại khác so với các chị em, những người khác là xinh đẹp bình thường, còn cô là đặc biệt xinh đẹp, người bình thường làm nghề này gọi là rẻ tiền, còn loại nữ nhân xinh đẹp như cô thì lại gọi là sa đọa. Sự khác biệt giữa hai loại này là, loại như cô ngoài mặt bị người đàm tiếu nhưng cũng khiến người chậc lưỡi tiếc hận.
Ở cái nơi sương khói mù mịt thế này, chuyện bẩn người bẩn ngày nào cũng có. Hôm nay thì Tiểu Yến nhân lúc khách nhân không chú ý lấy trộm 50 đồng của người ta, ngày mai thì Tiểu Phương lừa tiền mấy người thành thật nơm nớp lo sợ tìm việc. A Hoan cảm thấy bản thân mình ít nhiều gì cũng thành thật kiên định chỉ dùng thân thể đổi tiền tài mà thôi, ta bán sức lao động đổi lấy mấy đồng từ ngươi, thanh thanh bạch bạch, không lừa già dối trẻ. Tuy rằng, mấy chữ thanh thanh bạch bạch này xuất hiện trong đầu cô vô cùng buồn cười.
Bởi vì ai cũng bẩn, bẩn đến mức vô liêm sĩ, còn cô tuy cũng bẩn nhưng lại biết khắc chế, bẩn có nguyên nhân, cho nên cô mới yên tâm thoải mái dùng hai chữ sạch sẽ hình dung về bản thân mình.
Đương nhiên, đây đều là những suy nghĩ trước khi gặp được nữ nhân kia.
A Hoan trước nay chưa bao giờ nghĩ rằng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-thanh-hoan/1071525/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.