Nhược Lam run rẩy vòng tay ôm lấy mình, rất muốn nhanh chóng đi khỏi đây, có điều muốn nhờ nam nhân kia đưa ra khỏi rừng cũng phải chờ lúc hắn có hứng giúp mới được, chứ nếu nàng nhờ mà hắn không giúp thì…
Thì sao ấy à? Tất nhiên là đi trình mặt với Diêm đại nhân chứ sao nữa!
Có người nói ở từng thời điểm khác nhau, chúng ta phải biết tuỳ cơ ứng biến, dù đang trong tình cảnh nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc thế nào cũng phải bình tĩnh xử trí, không thể vì một phút bốc đồng mà làm hỏng đại nghiệp.
Mặc dù câu nói đó rất đúng, nhưng có một cái thiếu sót rất lớn.
Ví dụ như trong trường hợp này đây, cái nàng cần là làm thế nào sống sót, nhưng câu nói kia lại chẳng đề cập tới.
Nhược Lam như kiến bò chảo nóng, còn Thiên Mặc lại khá thong dong, hắn đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn Băng Linh Huyễn Điểu, nhàn nhạt nói:
“Ta đương nhiên có chuyện cần tìm mới tới. Ban đầu là vì Băng Linh Huyễn Điểu con của ngươi, nhưng ta đổi ý rồi, chúng ta cùng thương lượng một việc, điều kiện do ta đặt.”
Băng Linh Huyễn Điểu bất ngờ vô cùng, tiểu tử này dám thừa nhận đã đánh chủ ý lên con của nó, lại còn định ra điều kiện với nó sao? Thật là một tiểu tử ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình!
Nghĩ tới việc một Ngũ Tinh Huyễn Tinh lại trực tiếp bỏ qua khoảng cách thực lực mà nói lời “thương lượng” với một linh thú tương đương Huyễn Linh cường giả, Băng Linh Huyễn Điểu đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-tieu-dao/366380/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.