Dịch: Tiểu Băng
Mây sương như khói, bao phủ bình hồ, những giọt mưa nhỏ xíu bay xéo, đập vào mặt, người đi đường không giảm mà còn tăng, rong chơi trong cảnh đẹp.
Nơi bên bờ, dưới hàng dương liễu rủ, Mạnh Kỳ mặc bào xanh ngồi xổm bên dòng nước, vừa rửa tay vừa nhìn du khách qua lại. Sau lưng hắn, Cố Tiểu Tang mặc váy trắng, cười đứng bên cạnh, tay giơ một chiếc dù đỏ, che khuất thân ảnh hai người, đạo quan gần đó, hương khói lượn lờ, thờ Nhất Khí Hóa Tam Thanh Thiên Tôn Tô Mạnh.
“Đi thôi.” Mạnh Kỳ đứng dậy, chắp tay sau lưng mà đi, khí định thần nhàn.
Cố Tiểu Tang dù đỏ tựa vai, má lúm khẽ hiện, cố ý hỏi: “Đi đâu?”
“Đi chung quanh một chút, cảm thụ hồng trần, ở lâu trong vân tiêu, dễ mất bản tâm.” Mạnh Kỳ vừa nói vừa đi qua mấy người, chẳng ai biết mình vừa đi lướt qua Thiên Tôn, “Cao cao tại thượng không sai, nhưng nếu để cao cao tại thượng trở thành kì vọng cố chấp không thay đổi, đến mức diệt tình đoạn tính cũng không sao, thì không tốt.”
Cố Tiểu Tang mím môi cười, sóng mắt lưu chuyển: “Với thiếp thân, hồng trần thế tục, nam nữ già trẻ, thực ra đều không đặt ở trong lòng, giúp cũng không vui, diệt cũng không thích, chỉ không ngờ cả đời phản kháng lão mẫu, cuối cùng lại biến thành Kim Hoàng.”
Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, tiện tay hái một lá dương liễu, nắm thành một đống đốm vụn, hóa thành một mảng biển sao.
Biển sao bay lên, xông tới tận trời, chiếu sáng khắp không gian, khiến ai nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216655/quyen-8-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.