Dịch: Tiểu Băng
Thiên địa lại mở, kỷ nguyên tân sinh, Quán Giang khẩu đã không còn một chút khí tức hào khí nào của ngày xưa.
Mục Vân Nhạc mặc áo màu hồng cánh sen, bồi hồi ở ngoài miếu Nhị Lang Thần Quân, chờ đợi kết quả thông truyền, tuy hôm nay cô cũng đã đứng vào hàng tiên ban, chỉ còn kém một bước là sẽ trở thành Truyền Thuyết, chư giới duy nhất, nhưng trước mặt kẻ Tạo Hóa đại thần thông, cô vẫn nhỏ bé chẳng khác gì phàm nhân, chưa kể Dương Tiễn một kỷ trước thời Thần Thoại đã là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy cấp Thiên Tôn, được ngài cho triệu kiến hay không vẫn còn là ẩn số.
Nhất là cô cũng biết mục đích cầu kiến của mình chẳng ra sao. Cô chính là muốn chỉnh sửa [ Nguyên Hoàng truyện ] nên mới tới đây. Qua nhiều năm tìm hiểu, cô đã viết quyển sách này tới phần kết cục, trong đó có tiết lộ khá nhiều chuyện lạ, nhưng có những chuyện có chi tiết trước sau mâu thuẫn với nhau mà cô mãi vẫn chưa tìm ra được lời giải thích hợp lý, đành phải trực tiếp tới cửa xin bái phỏng người ta, xin người ta kể cho sự thật.
Đối với các tiên thần, đây là việc nhỏ như đậu xanh hạt vừng, vì thế cầu kiến một vị Tiên Tôn hoặc Thiên Tôn là chuyện không thể nào tưởng tượng được, nhưng Mục Vân Nhạc đã nhìn kĩ tâm linh, thấy đây đúng là việc quả thật muốn làm, nên mới không ngại vất vả không sợ bị từ chối bôn ba khắp nơi, bị đám bạn tốt đều cười chọc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216660/quyen-8-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.