Dịch: Tiểu Băng
“Chào chị.” Tiểu Mạnh lễ phép bắt tay Giang Chỉ Vi, rồi thả ra ngay.
Còn tưởng là một ông anh to cao thô thiển, cơ bắp cuồn cuộn chớ...... cứ theo cái phong cách thả chó rượt mình chạy của Dương Tiễn thì đây không phải không có khả năng!
Giang Chỉ Vi thu tay, chào Dương Tiễn rồi cười: “Cậu còn đang mệt, chúng ta học về súng trước đi, sau này sẽ dạy cậu về võ công luyện pháp.”
“Luyện pháp?” Tiểu Mạnh bắt lấy hai chữ cuối cùng, khó hiểu.
“Đúng, luyện pháp khác với cách thức thực chiến. Chờ cậu luyện pháp nhập môn, mới dạy đấu pháp cho cậu được.” Giang Chỉ Vi vẫn giữ nụ cười, “Nói theo cách thông tục là chỉ luyện không đánh, sẽ chỉ có lực mà không biết dùng, chỉ đánh không luyện, ngoại thương gân cốt nội thương thần.”
Woa, rất chuyên nghiệp nha...... Tiểu Mạnh bị rung động, nói không nên lời.
Giang Chỉ Vi dẫn Mạnh Kỳ đi tới khu luyện bắn, mỉm cười hỏi: “Cậu có ấn tượng thế nào, hoặc có suy nghĩ thế nào về chuyện bắn súng?”
Ấn tượng? Trong đầu Tiểu Mạnh lập tức nhảy ra một hình ảnh. Hắn mặc măng tô đen, quàng khăn trắng, miệng ngậm điếu thuốc, tay xách súng, xung quanh bồ câu trắng bay múa, tiêu sái đi tới, cứ đưa tay lên chính là một mạng, như một độc hành hiệp thời hiện đại, một chữ “Khốc”, hai chữ “Phong cách”, ba chữ “Tiểu Mã ca”, bốn chữ “Soái tới cực điểm”!
Hắn tự cười khen mình, chững chạc đàng hoàng trả lời:
“Ấn tượng hả? À, lực đẩy, ba điểm nằm trên cùng một đường thẳng......”
Giang Chỉ Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216690/quyen-8-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.