Dịch: Tiểu Băng
Tiểu Mạnh nhiệt tình chủ động mời, Tề Chính Ngôn không từ chối được, bèn cùng hắn tới một quán ăn nhỏ gần đó, gọi tám chai bia lạnh, tám cân tôm hấp cay, với bốn đĩa rau, ngó sen, đậu tương, đậu phộng, và ít bánh mì cắt lát.
Trời mùa hè mà ăn tôm hấp cay, uống bia lạnh, chính là mỹ vị nhân gian trong lòng Tiểu Mạnh, nếu còn được vừa ăn vừa coi đá banh truyền hình trực tiếp, thì chính là hoàn mỹ.
Lột một con tôm bỏ vào miệng, uống ực nửa ly bia, Mạnh Kỳ nhìn thấy Tề Chính Ngôn vẫn còn đang bận đeo bao tay, hết lớp này đến lớp khác.
“Nè, Tề ca a, đeo một cái giống em là được rồi, sao phải đeo tới ba lớp dữ vậy? Càng đeo nhiều càng khó đeo á!” Tiểu Mạnh là người rất dễ gần, chỉ hai ba mươi phút trò chuyện đã thân với Tề Chính Ngôn như anh em vậy.
Tề Chính Ngôn lời ít mà ý nhiều: “Đeo một lớp sẽ bị vị cay thấm vào da.”
Ăn một hồi, mấy đầu ngón tay sẽ bị cay nóng rực lên, rất là khó chịu.
Tiểu Mạnh phì cười: “Cũng có sao đâu? Ăn một hồi rồi đổi đôi khác. Ha ha, Tề ca, hay là anh có mắc bệnh rối loạn bắt buộc không đó?”
“Coi đi......” Tề Chính Ngôn khẽ đẩy mắt kính, cuối cùng cũng làm xong khâu chuẩn bị, bắt đầu chương trình bóc vỏ tôm.
“Tề ca, anh cũng làm việc gần đây hả?” Tiểu Mạnh vừa bóc tôm, vừa hỏi.
Tề Chính Ngôn lặng lẽ đáp: “Gần đây có trường đại học, tiện ôn thi nghiên cứu sinh.”
“Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216694/quyen-8-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.