Dịch: Tiểu Băng
“Chuyện là vậy đó. Con gái nhà họ làm quậy, cố ý giả bộ chúng tôi là người yêu, mẹ cô ta liền bảo quản gia đập tiền vào mặt tôi để bảo tôi rời đi. Anh nói đi, năm trăm vạn, năm trăm vạn đó. Nếu tôi nhận tiền của họ, tới khi họ hiểu ra sự thật, chả phải phải trả lại hay sao? Không chừng còn bị vu thành cái tội gì đó, như lừa đảo, hay gian lận thuế gì đó. Mấy người có tiền này nhiều trò lắm, xem xe họ đi kìa, xem đồ họ mặc kìa, tôi làm sao trêu vào được!” Tiểu Mạnh vô cùng thành khẩn nhìn chú công an, đầy vẻ tôi tuy không thông minh, nhưng nhất định không phải là thằng ngốc.
Công an nghe mà miệng giật giật, đám thanh niên bây giờ lắm chuyện quá. Móc bộ đàm ra, gọi về đơn vị, sau đó nhìn Mạnh Kỳ, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Có nhớ biển số không?”
“Đương nhiên là nhớ!” Tiểu Mạnh bật thốt, “XXXXXX.”
Báo tin giả cho công an là sẽ bị phê bình giáo dục đó!
Hơn nữa sau khi thấy hắn gọi điện thoại, nam tử mặc đồ vest phẳng phiu kia rõ ràng vô cùng kinh ngạc và bực bội. Không nhớ kỹ biển số xe của hắn, sau này lỡ bị trả thù thì biết tìm ai?
Chú công an báo lại biển số xe cho đơn vị, rồi chờ kết quả trả lời. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, một nửa sáng ngời, một nửa tối tăm, cùng với Tiểu Mạnh mặt mày mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Đợi một hồi lâu, tới khi Tiểu Mạnh nghĩ mình sắp bị cảm nắng luôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216697/quyen-8-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.