Dịch: Tiểu Băng
Phật Đà màu xanh vàng lưu ly trong veo, mang tới cảm giác vạn kiếp không diệt, gương mặt mang theo nét cười vạn năm không thay đổi, như đã biết trước mọi biến hóa hôm nay.
Mạnh Kỳ ngồi xếp bằng trên giường mây, sau đầu là viên quang trong vắt, bình tĩnh nhìn Thánh Phật Kim Thân, nghĩ tới vị Thiên Tôn cổ xưa nhất cũng cường đại nhất, hắn mỉm cười, Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân bay ra, bao phủ lấy “Bồ Đề Kim Thân” kia, lấy hỗn độn để hao mòn, lấy Vô Cực để đồng hóa, dùng Bát Cửu Huyền Công vân vân để tiến lên hư ảo Đạo Quả của mình.
“Chân Định Như Lai” lại trở về là một làn thanh khí, chui vào trong Nê Hoàn cung, thân hình hắn như thu lại, như hóa thành một điểm ban sơ nhất cũng khó miêu tả nhất, khiến Vô Thượng Chân Phật sau khi thừa cơ hội đánh lùi Chuẩn Đề đạo nhân, chỉ có thể thầm hận mà rút lui, độn vào hư vô, khiến sắc mặt Ma Phật càng thêm âm trầm, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn khó mà tiếp nhận được.
Điểm ban sơ ấy vỡ ra, thanh khí bay lên, vây quanh một đạo nhân cổ xưa, người này dung nhan tuấn mỹ, chính là Mạnh Kỳ, trên đầu hắn một luồng thanh khí bay ra, chiếu sáng chư thiên vạn giới, chiếu sáng những kỷ nguyên quá khứ, khiến thân ảnh của hắn từ thời đại Thái Cổ cuối cùng kéo dài qua thời kỳ Hồng Hoang, tiếp tục kéo dài tới thời Thiên Đế Hoàng lão quân, nhìn thấy cây Đại Đạo chi thụ thời ban sơ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216726/quyen-8-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.