Dịch: Tiểu Băng
(hai chương hợp nhất)
Đỏ xanh đen trắng, kiếm khí tung hoành, nghiến nát mọi thứ, làm sụp đổ hư không, làm cuộn lại thời gian, đất trời trong phạm vi chúng bao phủ như đi tới tận thế, không có vật gì sót lại được.
Chỉ nhìn từ xa, đám Pháp Thân tiên thần Tôn Võ Đàm Bình đã cảm thấy cả người lạnh toát, lạnh từ trong lạnh ra. Nhất là khi xuyên qua cảnh tượng tận thế này, họ còn mơ hồ nhìn thấy một nơi hắc ám yên lặng tới cực điểm, ở đó không có thời gian lưu động, không có tư duy lấp lóe, ngoài tĩnh mịch, cũng chỉ có tĩnh mịch, thực khiến người ta rất là sợ hãi.
Đây là cuối cùng của cuối cùng, là “Phần mộ” của bản kỷ nguyên này, chỉ có thờ phụng vô thượng lão mẫu, mới có thể khiến này nơi hắc ám tuyệt vọng này diễn hóa thành Chân Không gia hương.
Khi tinh thần của họ sắp bị khí tức Tru Tiên kiếm trận tiết ra ngoài ăn mòn, hóa thành cái xác không hồn thì họ nghe thấy một tiếng hạc kêu trong vắt sắc bén, họ nhìn thấy một cây cầu vàng dài do vô số đạo văn ngưng tụ mà thành, nó như bắc ngang qua khổ hải, đi thông tới hướng cực lạc Bỉ Ngạn, nơi hóa mộng ảo bong bóng thành chân thật.
Cây cầu vàng Bỉ Ngạn này là từ ngoài Tam Thập Tam Thiên Đâu Suất cung hàng xuống, cũng từ chỗ cực Nam Đông Hải, nơi Cửu U và Chân thật giới giao hòa kéo dài mà tới, hạ xuống trước Tru Tiên kiếm trận, trấn áp tất cả khí tức tận thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216759/quyen-8-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.