Dịch: Tiểu Băng
“Đây là bảo vật gì?” Đám Hạ Tú chăm chú nhìn hạt sen.
Hạ Tú nhắm mắt, truyền tinh thần vào cảm nhận, một lát sau lắc đầu mở mắt ra, nhíu mày: “Cảm giác chính là một hạt sen rất bình thường, không có gì đặc dị.”
Nhưng cảnh tượng nó khi xuất hiện cho thấy nó không phải tầm thường mà!
Đàm Bình đã khôi phục ký ức và kiến thức của Thủy Tổ, hơi trầm ngâm nói: “Có lẽ phải tìm Linh Tuyền tưới nuôi nó, đợi nó đâm chồi mọc lá, nở hoa kết quả, mới biết hạt sen này có thần kỳ gì hay không.”
“Đàm đại ca nói có lý.” Hạ Tú gật đầu, rất cảm kích Đàm Bình. Hắn chẳng chút giấu diếm, keo kiệt, sẵn sàng chia sẻ món đồ quý báu như gối Hoàng Lương cho mọi người.
Cô bèn kể lại toàn bộ những gì mình nhìn thấy trong ‘mộng’ cho mọi người nghe. Ai nấy đều cảm thấy thực là kì lạ, nhưng không ai hiểu nổi ý nghĩa của giấc mộng, cô bèn chuyển đề tài, “Chúng ta ở Trường Môn đảo vừa tìm một chỗ Linh Tuyền nuôi nó, chờ hoa nở, vừa tiếp tục tìm kiếm tiên duyên.”
Những người còn lại đều gật đầu khen phải. Ai cũng mong chờ tới lượt mình được dùng gối Hoàng Lương, chỉ có Đàm Bình là đăm chiêu. Đám Hạ Tú không hiểu đoạn lịch sử kia ý nghĩa là gì, nhưng hắn đã khôi phục kí ức của Thủy Tổ làm sao mà không biết, trong cảnh tượng nhìn vân đạm phong khinh đó nhất định có ít nhất ba Bỉ Ngạn đại nhân vật ngấm ngầm đấu sức với nhau, gối Hoàng Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216815/quyen-8-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.