Dịch: Tiểu Băng
Đàm Bình đẩy cửa sổ, nhìn thấy bầu trời trong xanh, mây trắng điểm xuyết, rộng rãi mênh mông, hoàn toàn khác xa với bầu trời của kỷ nguyên cuối cùng vì bị Cửu U ăn mòn mà lúc nào cũng âm u tối tăm, vô cùng thần thanh khí sảng.
Chẳng lẽ thật sự là thời Trung Cổ, thời Thánh Hoàng Khải trị thế? Mình thật đã về tới quá khứ?
Gối Hoàng Lương, gối Hoàng Lương...... không phải chỉ là một giấc mộng giống y như thật đó chứ?
Đàm Bình nhìn thấy những đốm sáng trắng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tới gần, mới nhìn ra là thiên hoa loạn trụy, có dị tượng ngào ngạt.
“Thánh Hoàng tế thiên, chư tà lui tán!”
Tiếng quát to lại vọng, chân trời vọt lên những làn sáng đủ màu, tụ lại thành một con đường đầy màu sắc, sau đó cuồng phong gào thét, hạt mưa nhỏ giọt, hai đại năng Truyền Thuyết Phong Hầu và Vũ Bá dẫn theo thần binh tiên tướng khai đạo mà qua, rầm rầm rộ rộ, uy thế kinh người, mỗi một cỗ hơi thở đều khiến Đàm Bình tự xấu hổ.
Sau Phong Hầu, Vũ Bá, những đạo thiểm điện cắt qua phía chân trời, chiếu sáng trời đất, Lôi Hầu và Điện Hậu bảo vệ một cỗ đế xa từ từ chạy tới, những làn sét sáng ngời như ánh sáng cung nghênh.
Cỗ đế xa này tạo hình cổ xưa, dính vết máu loang lổ, sắc màu không giống nhau, nhưng cái màu cũng mang theo ý chí mạnh mẽ, như chủ nhân của nó chết không nhắm mắt, khí tức tang thương tràn ngập bầu trời, kéo đế xa đi là chín con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216824/quyen-8-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.