Dịch: Tiểu Băng
“Ra ngoài ma luyện? Đi đâu ma luyện mới giấu được vị ở Chân Không gia hương kia?” Mạnh Kỳ hỏi.
Cố Tiểu Tang nhìn hắn chăm chú, như muốn nhìn xem hắn có cái gì không được tự nhiên hay không, rồi cô cười rạng rỡ:
“Tướng công tiếc thiếp thân à?”
“Cần biết nữ tử tốt chí tại bốn phương.”
Âm cuối hơi cao lên, rõ ràng là muốn ghẹo cái câu ‘nam nhi tốt chí tại bốn phương’.
“Chí tại bốn phương không có nghĩa là một mình đi trước.” Mạnh Kỳ mỉm cười.
Cố Tiểu Tang cười khẽ: “Chỗ qua được mắt vị ở Chân Không gia hương đương nhiên cũng chỉ có mấy chỗ Cửu U, Tiên Giới chư thiên, những nơi gần đạo. Cái vị trong lòng mang thế giới kia trước khi chết hẳn đã có sắp xếp ở La Phong Hắc Ngục, tuy không thể gọi là hoàn hảo, nhưng hẳn cũng đã dự trù một số khả năng, tới đó ma luyện chẳng khác gì chui đầu vô lưới, Tiên Giới chư thiên cái không tàn phá thì cũng bị hủy diệt, không phải chỗ để ma luyện lâu dài; những chỗ gần đạo thì lại quá thần bí khó tìm, nếu không thì cũng đã bị chiếm cứ, như Sinh Tử nguyên điểm, nếu không Chân Võ với Phục Hoàng đâu có thành như thế!”
Chân Võ thì vẫn chưa thể đăng lâm Bỉ Ngạn, Phục Hoàng trạng thái lại không ổn, nhắc tới tên họ cũng không sao cả.
“Nói như vậy hình như chẳng còn chỗ nào nữa cả.” Mạnh Kỳ vẫn cười, đã có phần đoán ra ý cô.
Cố Tiểu Tang ngước mặt lên: “Tướng công biết rồi còn gì! Trừ mấy chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216910/quyen-7-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.